nh ngạc nhận thấy trên bản đồ xuất hiện một chấm mực mới có nhãn tên là "Harry Potter". Cái chấm này ở vị trí ngay bóc cái chỗ mà Harry đang đứng, khoảng giữa hành lang trên tầng lầu ba. Harry cẩn thận quan sát. Chấm mực tí xíu của nó dường như gõ nhẹ lên mụ phù thủy bằng cây đũa phép tí hon. Harry nhanh chóng rút cây đũa phép của mình ra và gõ lên bức tượng. Không có gì xảy ra cả. Nó lại nhìn vào bản đồ. Trong đó hiện ra câu thần chú: 
-- Dissendium! (Mở đường thoát lối!) 
Harry bèn gõ lên tượng đá một lần nữa và thì thầm: 
-- Dissendium! (Mở đường thoát lối!) 
Ngay tức thì cái bướu trên lưng bức tượng mở ra, đủ rộng cho một người đủ ốm để chui vào. Harry liếc nhanh đầu trên đầu dưới của hành lang, rồi nhét lại bản đồ vô áo, đu mình lên bức tượng, đút đầu vô cái lỗ trên cái lưng gù trước, rồi sau đó thót mình trườn vô bên trong. 
Nó trượt xuống một khoảng khá dài, có vẻ như trên một cầu tuột bằng đá, đáp xuống một nền đất ẩm, lạnh. Harry đứng dậy, nhìn quanh. Tối như hũ nút. Nó bèn giơ cây đũa phép lên, thì thầm: 
-- Lumos! 
Nó nhận thấy mình đang ở trong một lối đi bằng đất rất hẹp và thấp. Nó lại rút bản đồ ra giơ lên, gõ đầu cây đũa phép lên tấm bản đồ, lầm rầm đọc tiếp: 
-- Phá luật xong! 
Tấm bản đồ tức thì lại trống trơn. Harry xếp tấm bản đồ lại cẩn thận, giấu kỹ vô trong áo chùng, rồi với trái tim đập bừng bừng trong ngực, vừa hồi hộp vừa lo sợ, nó bắt đầu đi. 
Lối đi quanh co khúc khuỷu, giống hang của một con thỏ bự, bự Nhất. Harry hấp tấp đi, thỉnh thoảng vấp té xuống nền đất lồi lõm, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép giơ ra phía trước. Đường đi lâu, nhưng nghĩ tới tiệm Công tước Mật là Harry lại hăng hái cắm cúi bước. Sau một hồi tưởng như đã đi cả giờ đồng hồ rồi, lối đi bắt đầu chếch dần lên cao. Tim đập thình thình, Harry bước nhanh lên, mặt thì nóng bừng còn chân cẳng lại lạnh ngắt. 
Mười phút sau, Harry đi tới chân của mấy bậc thềm bằng đá đã mòn, dựng lên cao ngất, mất hút phía trên đầu nó. Cẩn thận không gây ra một tiếng động nào, Harry bắt đầu trèo lên. Một trăm bậc, hai trăm bậc, nó hết đếm nổi luôn khi vừa leo vừa ngó chừng dưới chân... Rồi bỗng dưng đầu nó đụng vô cái gì đó cứng lắm. 
Có vẻ như đó là một cái cửa sập. Harry đứng lại, tay xoa đỉnh đầu, lắng tai nghe. Nhưng nó không thể nghe được một âm thanh nào phía bên trên hết. Nó bèn hé cửa sập, từ từ, rất chậm rãi, rồi dòm qua kẽ hở. 
Nó đang ở trong một cái hầm chứa đồ chất đầy những thùng và sọt gỗ thưa. Harry trèo qua khỏi cái cửa sập, rồi đậy sập lại - cái cửa lập tức nhòa vào với lớp bụi sàn một cách hoàn hảo đến nỗi không thể nào mà nói được ở chỗ đó vừa có một cánh cửa. Harry bò chầm chậm về phía cái cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. Bây giờ thì nó chắc chắn là nghe rõ các âm thanh, kể cả tiếng chuông leng keng và tiếng cánh cửa đóng lại. 
Đang tự hỏi xem nó nên làm gì nữa, Harry bỗng giật mình nghe tiếng một cánh cửa mở ra, gần như sát bên mình. Có ai đó sắp sửa đi xuống cầu thang. Và giọng một người đàn bà vang lên: 
-- Lấy thêm một thùng Sên Mứt khác nữa, anh ơi, tụi nhỏ làm gần sạch hết món này rồi. 
Một đôi chân bước xuống cầu thang. Harry nhảy ra sau một cái sọt gỗ thưa bự tổ chảng, núp ở đó chờ cho tiếng bước chân đi qua. Nó nghe tiếng người đàn ông xê dịch mấy cái thùng vô sát bức tường đối diện. Không thể để lỡ cơ hội này... 
Nhanh nhẹn và lặng lẽ, Harry lách mình ra khỏi chỗ đang ẩn náu, trèo ngay lên cầu thang. Ngoái đầu nhìn lại, nó còn nhìn thấy tấm lưng to bè và một cái đầu hói bóng lưỡng đang vùi vô một cái hộp. Harry lên được tới cánh cửa ở đầu cầu thang, lách qua, và thấy mình đứng ngay sau quầy của cửa tiệm Công tước Mật. Nó hụp đầu xuống, bò vòng ra ngoài, rồi đứng thẳng lên. 
Tiệm Công tước Mật đông đúc học sinh trường Hogwarts đến nỗi không ai buồn để mắt tới Harry đến hai lần. Nó chen lách giữa đám trẻ, nhìn quanh, cố nhịn cười khi tưởng tượng ra cái vẻ trên gương mặt phì nộn như heo của Dudley, phải chi thằng ấy được thấy Harry đang ở đây, vào lúc này, giữa hàng hàng dãy dãy kệ chất đầy các thứ kẹo trông ngon bổ bắt thèm. Những khúc kẹo nu-ga đầy kem, những tấm bánh đúc vừa vuông vức màu hồng lung linh, những viên kẹo cứng màu mật mập ú, rồi hàng trăm loại sô-cô-la khác nhau sắp thành hàng ngay ngắn, lại có cả một thùng tô nô đựng đầy các viên kẹo dẻo Đủ vị, và một thùng to tướng khác đựng Ong Xì Xèo, một loại banh bơm hơi bay lên được mà Ron đã từng nhắc đến. Bày dọc một bức tường khác là kẹo "Hiệu Quả Đặc Biệt" như: Kẹo cao su Thổi Tuyệt Nhứt (những cái kẹo này làm cho căn phòng đầy ắp những cái bong bóng màu xanh hoa chuông không chịu nổ nhiều ngày rồi); Kẹo Dây xỉa Răng vị bạc hà, Bé Hạt Tiêu tí nị (thở ra lửa dùm bạn!), Chuột Băng (nghe tiếng răng của mình đánh bọ cạp và rít lên!), kem bạc hà có hình dạng như những con cóc (thực sự nhảy lóc chóc trong bao tử!), những cây viết lông ngỗng làm bằng đường xay và những viên kẹo nổ bụp bụp. 
Harry chen lấn qua một đám đông những học sinh năm thứ sáu và nhìn thấy ở một góc xa nhứt trong tiệm có treo một cái bảng: "Khẩu vị Khác thường". Ron và Hermione đứng dưới cái bảng hiệu đó, đang săm soi một cái khay đầy những que kẹo có hương vị máu. Harry lẻn đến sau lưng hai đứa bạn. 
Hermione nói: 
-- Ghê quá, đừng mua, Harry không thèm thứ nào trong mớ này đâu, mình đỗ chừng mấy thứ đó dành cho ma cà rồng. 
Ron xốc xốc một hũ Chùm Gián dưới mũi Hermione: 
-- Còn thứ này thì sao? 
-- Dứt khoát là không thèm! 
Nghe tiếng Harry, Ron suýt làm rớt hũ kẹo. Hermione ré lên: 
-- Harry! Bồ làm gì ở đây? Làm sao... Làm sao mà bồ...? 
Ron tỏ ra xúc động mạnh: 
-- Ái chà! Bồ học được cách độn thổ rồi hả? 
Harry nói: 
-- Dĩ nhiên là không rồi. 
Nó hạ giọng xuống để không ai trong đám học sinh năm thứ sáu túm tụm đằng kia nghe lọt tai câu chuyện. Harry kể cho hai đứa bạn nghe về tấm bản đồ của đạo tặc. Ron giận điên lên: 
-- Làm sao mà anh Fred và anh George lại chưa bao giờ đưa cho mình tấm bản đồ đó chớ? Mình là em trai của hai ảnh mà! 
Hermione nói như thể ý tưởng đó hết sức lố bịch: 
-- Nhưng Harry cũng sẽ không giữ tấm bản đồ đó, mà sẽ đem nó nộp lại cho giáo sư McGonagall, đúng không Harry? 
Harry nói: 
-- Không, mình không nộp đâu! 
Ron trợn tròn mắt ngó Hermione: 
-- Bồ có điên không? Một thứ hay như vậy mà đem nộp? 
-- Nếu mình đem nộp nó, mình sẽ phải giải thích là mình lấy nó ở đâu ra! Và thầy Filch sẽ biết là Fred và George đã chôm nó! 
Hermione rít lên: 
-- Nhưng còn Sirius Black thì sao? Hắn có thể lần theo một trong những lối đi bí mật để vào trong lâu đài! Các thầy cô của mình phải được biết chuyện này chớ! 
Harry nói nhanh: 
-- Hắn không thể nào đột nhập lâu đài bằng một lối đi bí mật được! Trên bản đồ có bảy lối đi bí mật, đúng không? Anh Fred và anh George cho là thầy Filch đã biết được bốn lối rồi, và ba cái còn lại thì một cái đã bị bít lối, nên không ai có thể đi xuyên qua được, một cái lại bị cây Liễu Roi móc ngay lối ra vào, cho nên cũng không ai có thể thoát được, và lối đi mà mình vừa đi qua... thì... rất khó mà phát hiện được lối ra vào ở tuốt dưới đáy hầm chứa đồ... thành ra, trừ khi hắn biết đích xác cửa ra vào ở tại đây... 
Harry ngập ngừng. Ừ, nếu Sirius Black biết có lối đi bí mật để đột nhập vào lâu đài thì sao? Tuy nhiên Ron tằng hắng thật to và chỉ cái thông báo dán bên trong cánh cửa của tiệm kẹo: 

THEO LỆNH CỦA BỘ PHÁP THUẬT 

Khách hàng được nhắc nhở rằng, cho đến khi có thông báo mới, thì các viên giám ngục Azkaban sẽ tuần hành trên đường phố làng Hogsmeade mỗi tối sau khi mặt trời lặn. Biện pháp này được đặt ra vì sự an toàn của cư dân Hogsmeade và sẽ được bãi bỏ khi bắt được Sirius Black. Vì vậy xin khuyến cáo quí khách nên hoàn tất chuyện mua sắm trước khi trời sụp tối. 
Chúc quí khách Giáng sinh hạnh phúc. 
Ron nói nhỏ: 
-- Thấy không? Mình muốn xem coi Sirius Black gan cỡ nào mà dám xông vô tiệm Công tước Mật trong khi bọn giám ngục Azkaban đang đi lềnh khềnh khắp làng. Với lại, Hermione à, chủ tiệm Công tước Mật thể nào cũng phải biết nếu có vụ đột nhập chứ? Họ sống ngay ở trong tiệm mà! 
Hermione dường như đang cố gắng tìm ra một vấn đề khác: 
-- Ừ, nhưng mà... nhưng mà... bồ nghĩ xem, Harry không nên đi thăm làng Hogsmeade, bạn ấy đâu có giấy cho phép! Nếu có người nào phát hiện ra, bạn ấy chỉ tổ rước thêm rắc rối mà thôi. Mà bây giờ trời cũng chưa tối, nếu Sirius Black bỗng xuất hiện vào hôm nay thì sao? Hay ngay lúc này thì sao? 
-- Hắn sẽ phải vất vả lần theo dấu vết của Harry trong thời tiết này! 
Ron nói, hất đầu về phía những khung cửa sổ có chấn song: bên ngoài tuyết đang rơi dày nghịt và xoáy mạnh trong gió. 
-- Thôi đi, Hermione, sắp lễ Giáng sinh rồi, Harry đáng được xả hơi lắm chứ! 
Hermione cắn môi, dáng vẻ cực kỳ lo âu. 
Harry nhe răng cười, nói với cô bé: 
-- Bồ có đi mét chuyện mình không đó? 
-- Ôi... dĩ nhiên là không rồi... Nhưng mà Harry nè... 
Ron túm lấy Harry lôi nó đi về phía mấy thùng kẹo bành ki nái: 
-- Thấy Ong Xì Xèo chưa, Harry? Với lại mấy con Sên Mứt nữa? Còn món giải khát a-xit? Hồi mình lên bảy tuổi, anh Fred cho mình một trong mấy món này - nó làm lưỡi mình cháy mất một lỗ. Lúc đó má đét ảnh bằng cây chổi thần của má, mình còn nhớ mà. 
Ron nhìn cái hộp Giải khát A-xit với một vẻ oán hận. 
-- Bồ nghĩ anh Fred có nhấm một chút Chùm Gián nếu mình xí gạt ảnh đó là đậu phộng không? 
Khi Ron và Hermione đã trả tiền xong cho mớ kẹo tụi nó mua, ba đứa ra khỏi tiệm Công tước Mật để chạy chơi ngoài bão tuyết. 
Cảnh Hogsmeade trông giống hệt như cảnh trong thiệp Giáng sinh: những mái nhà và tiệm quán đều phủ kín dưới một lớp tuyết dày xốp; trên các cánh cửa treo những vòng hoa thánh và giăng mắc khắp các vòm cây là những cây nến đã được làm phép. 
Harry rùng mình, nó không có áo trùm như hai đứa bạn. Tụi nó đi ra đường, đầu cúi xuống để tránh gió, Ron và Hermione hét qua vành khăn quàng cổ: 
-- Kia là bưu điện... 
-- Tiệm Giỡn của Zonko ở đằng kia. 
-- Tụi mình có thể đi tới Lều hét ... 
Hai hàm răng của Ron đánh bò cạp: 
-- Hay là vầy, tụi mình đi uống Bia-bơ ở tiệm Ba Cây Chổi Thần không? 
Harry không mong gì hơn. Gió đã trở nên dữ dội và 